gó bộ dạng cái áo chùng của lão kìa! Lão ăn mặc chẳng khác gì con gia tinh lụ khụ ở nhà tao." 
Nhưng chẳng còn ai hơi đâu bận tâm cái áo của giáo sư sờn rách hay vá vía nữa. Bài học kế đến của thầy cũng thú vị như bài học đầu tiên. Sau Ông Kẹ là bọn trẻ học tới Chỏm Đỏ - một thứ sinh vật giống như quỷ lùn rất ư kinh hãi, chuyên rình rập ớ những nơi có đổ máu, trong những hầm ngục của các lâu đài và những hố hốc trên các bãi chiến trường hoang phế, chờ có ai đi lạc vô thì nện cho một dùi cui. Từ Chỏm Đỏ bọn trẻ chuyển tiếp sang Kappa - một loài bò sát sống dưới nước trông giống mấy con khỉ có vảy, bàn tay có màng như chân vịt luôn táy máy chực chờ bóp cổ những kẻ vô tình lội ngang qua cái ao nhà chúng sống. 
Harry chỉ ước ao sao cho các lớp học khác của nó cũng được vui như ở lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám . Nhưng lớp học Độc dược quả thực là cơn ác mộng tồi tệ nhứt của Harry. Dạo này thầy Snape ở trong tâm trạng căm hận cực kỳ, và không cần thắc mắc thì ai cũng biết tại sao lại ra nông nỗi đó . Câu chuyện về con Ông Kẹ đội lốt thầy Snape và cái kiểu ăn mặc mà Neville đã khoác cho thầy - trong bộ áo sống và nón ví của bà nội, đã lan truyền khắp trường nhanh chóng như lửa cháy lan trên trảng cỏ . Thầy Snape dường như không nhận thấy câu chuyện đó có gì là vui nhộn cả . Mắt thầy quắc lên đầy đe dọa mỗi khi có bất kỳ ai nhắc tới tên giáo sư Lupin. Và thầy Snape bây giờ càng bắt nạt Neville khốc liệt, còn hơn cả trước đây nữa. 
Harry cũng càng lúc càng sợ hãi những giờ học trong căn phòng ngột ngạt tuốt trên đỉnh tháp của giáo sư Trelawney. Trong lớp học đó, nó phải giải mã những hình thù và biểu tượng méo mó, cố gắng lờ đi cái cách mà giáo sư Trelawney nhìn nó: hễ thấy nó là đôi mắt to thô lố của giáo sư Trelawney lại trào nước mắt . Harry không thể nào ưa được giáo sư Trelawney, cho dù bà được nhiều người trong lớp kính trọng đến mức gần như sùng bái . Parvati và Lavender đã mắc chứng lui tới thường xuyên căn phòng trên tháp của giáo sư Trelawney vào giờ nghỉ trưa, và luôn luôn trở về với bộ mặt cao siêu khó ưa như thể chúng vừa biết những điều mà không ai biết cả . Chúng cũng bắt đầu xài đến cái giọng thì thầm mỗi khi nói chuyện với Harry như thể Harry đang nằm chờ chết vậy. 
Lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì quả thực không còn ai thích nổi nữa . Những bữa học tiếp theo sau bữa học đầu tiên đầy biến cố đã trở nên chán không để đâu cho hết . Lão Hagrid dường như đã mất hết lòng tự tin. Giờ đây lão dành hết buổi học này đến buổi học khác để dạy bọn trẻ cách chăm sóc những con Nhuyễn trùng, mà những con này là loài sinh vật chán phèo nhứt trên cõi thế gian. 
Sau một tiếng đồng hồ dài lê thê phải ngồi đút rau sà lách xắt vụn vô mấy cái cổ họng nhơn nhớt của lũ Nhuyễn trùng, Ron cảm thán: 
"Mắc mớ gì mà người ta phải mất công chăm sóc lũ trùng này chứ ?" 
Tuy nhiên vào đầu tháng mười, có một chuyện khác khiến Harry quan tâm hơn, một chuyện thú vị đến nỗi Harry cảm thấy được đền bù phần nào cho những lớp học chẳng mấy vui vẻ gì ấy . Mùa thi đấu Quidditch sắp đến rồi, và Oliver Wood - đội trưởng đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor - triệu tập một cuộc họp vào một buổi tối thứ năm để thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu mới . 
Đội hình Quidditch thì vẫn vậy, với bảy cầu thủ: ba Truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái Quaffle màu đỏ to bằng trái banh da vô mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai Tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái Bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một Thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một Tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái Snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào . Trái Snitch một khi bị bắt thì trận Quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm. 
Oliver Wood là một học sinh mười bảy tuổi tướng tá lực lưỡng, hiện đang học năm thứ bảy, tức là năm cuối cùng ở trường Hogwarts. Khi anh chàng nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội tuyển trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa của sân đấu Quidditch đang tối dần, trong giọng nói anh có một nỗi thiết tha lặng lẽ: 
"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta - cơ hội cuối cùng của tôi - để giành cúp Quidditch." 
Vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, anh vừa nhấn mạnh: 
"Tôi sẽ ra trường vào cuối niên học này . Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để đoạt cúp nữa . Nhà Gryffindor đã không đoạt được cúp suốt bảy năm liền rồi . Đành rằng chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo nhứt thế giới - nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ hồi năm ngoái ..." 
Wood nuốt nước miếng, như thể nhớ lại chuyện đó vẫn còn làm anh tức nghẹn họng . 
"Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng: chúng ta là một đội xịn nhứt trường!" 
Anh nắm bàn tay này dộng nắm đấm vô bàn tay kia, cơn hăng tiết cũ lại lóe sáng trong mắt anh: 
"Chúng ta có ba siêu Truy thủ ." 
Wood chỉ vào Alicia Spinnet, Angelina Johnson và Katie Bell. 
"Chúng ta cũng có hai bất khả bại Tấn thủ ." 
Fred và George giả bộ đỏ mặt, cùng thốt lên: 
"Thôi đi, anh Wood, anh làm tụi em mắc cỡ quá nè ." 
Wood vẫn nổ văng miểng, trừng mắt nhìn Harry với một niềm tự hào điên tiết: 
"Chúng ta cũng có một Tầm thủ chưa bao giờ không chiến thắng!" 
Sau khi cân nhắc một chút, anh nói thêm: 
"Và tôi nữa ." 
George nói: 
"Tụi em thấy anh cũng rất giỏi, anh Oliver à ." 
Fred nói: 
"Thủ quân xuất sắc!" 
Wood tiếp tục vừa nói vừa sải bước: 
"Điểm mấu chốt là cúp Quidditch lẽ ra đã phải có tên của chúng ta trong hai năm vừa qua. Từ khi Harry tham gia vào đội, tôi đã đinh ninh cái cúp ở trong tay mình rồi . Vậy mà chúng ta không có được nó . Và năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cái cúp ..." 
Wood nói với giọng tuyệt vọng một cách tha thiết đến nỗi Fred và George cũng có vẻ thông cảm . Fred nói: 
"Cúp năm nay là của tụi mình, anh yên chí đi, anh Oliver." 
Angelia phụ họa: 
"Tụi em sẽ làm được mà, anh Oliver!" 
Harry khẳng định: 
"Chắc chắn!" 
Thế là cả đội bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm, vào ba buổi tối mỗi tuần . Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp Quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng Harry. 
Một buổi tối sau khi luyện tập Quidditch xong, Harry trở về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, vừa lạnh cóng vừa tê cứng, nhưng rất hài lòng với diễn biến buổi tập, nó bỗng nhận thấy không khí trong phòng sinh hoạt chung chộn rộn háo hức khác thường . 
"Có chuyện gì vậy ?" 
Harry hỏi Ron và Hermione, hai đứa này đang ngồi trong hai cái ghế bành êm ái nhứt bên lò sưởi và đang hoàn tất nốt bản đồ các vì sao cho môn Thiên văn học . Ron chỉ lên thông báo mới xuất hiện trên tấm bảng thông báo cũ kỹ mòn vẹt . 
"Cuối tuần này sẽ có cuộc đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên. Cuối tháng mười . Đúng dịp lễ Hội Ma." 
Fred vừa theo gót Harry chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo, vừa reo lên: 
"Quá đã! Mình đang cần đi thăm tiệm Zonko s đây, mình gần hết sạch mấy viên Đạn Thúi rồi ." 
Harry quăng mình xuống cái ghế cạnh Ron, tinh thần đang phấn chấn của nó bị xìu xuống mất tiêu. Hermione dường như đọc thấu được ý nghĩ trong đầu Harry. Cô bé nói: 
"Harry à, mình chắc là lần sau bồ có thể đi được mà . Họ có thể nào cũng sớm bắt được Black, người ta đã bắt gặp hắn một lần rồi ." 
Ron nói: 
"Black đâu có ngu đến mức gây sự ở làng Hogsmeade. Harry, bồ cứ đi xin giáo sư McGonagall xem bồ có thể được đi lần này không, chứ đợi lần sau thì có mà dài cổ ra..." 
Hermione nghiêm giọng: 
"Ron! Harry phải ở lại trong trường." 
Ron vẫn xúi Harry: 
"Harry không thể nào là học sinh năm thứ ba duy nhứt bị bỏ lại được. Đi đi, Harry. Cứ đi xin cô McGonagall đi, thử coi..." 
Harry quyết định: 
"Ừ, mình thấy mình nên thử coi sao." 
Hermione há miệng, toan tranh cãi, nhưng ngay lúc đó con mèo Crookshanks đã phóng nhẹ nhàng lên đùi cô bé. Trong miệng con mèo là một con nhền nhện to kềnh đã chết queo đang đung đưa. 
Ron nhăn nhó: 
"Chẳng lẽ nó phải biểu diễn ăn con vật đó trước mặt tụi mình sao?" 
Hermione nói: 
"Crookshanks giỏi quá, tự một mình em bắt được con đó hả?" 
Crookshanks chậm rãi nhai con nhền nhện, đôi mắt to vàng khè của con mèo nhìn trừng trừng Ron một cách xấc láo. 
Ron quay lại với bản đồ các vì sao của nó, tức tối bảo: 
"Cứ để nó ở đó đi, hết chuyện nói rồi. Tôi đã cho con Scrabbers ngủ trong cặp rồi." 
Harry ngáp. Nó thực sự chỉ muốn đi ngủ, nhưng nó còn phải làm cho xong bài tập bản đồ các vì sao. Harry kéo cái cặp về phía mình, lấy ra một cuộn giấy da, mực và viết lông ngỗng, bắt đầu làm bài. 
Ron tô điểm ngôi sao cuối cùng bằng những nét trang trí hoa mỹ rồi đẩy cái bản đồ của nó về phía Harry: 
"Nếu thích thì cứ cọp pi bài mình." 
Hermione là người không bao giờ chấp nhận việc cọp pi, nên cô bé mím môi, tuy không nói gì. Crookshanks vẫn chăm chú nhìn Ron không chớp mắt, chỉ hơi ve vẩy cái chóp đuôi xù của nó. Rồi, đột ngột vọt lên. 
"Ối!" 
Ron gầm lên, túm chặt cái cặp của nó, trong khi Crookshanks thọc hết bốn bộ vuốt của nó sâu vô trong cặp và bắt đầu giằng xé cái cặp với vẻ hung hăng dễ sợ. 
"XÊ RA, ĐỒ SÚC VẬT ĐẦN ĐỘN!" 
Ron cố giằng cái cặp ra khỏi Crookshanks, nhưng Crookshanks cứ bám chặt lấy, cào cấu kịch liệt. 
Hermione hét toáng lên: 
"Ron, đừng làm đau nó!" 
Cả phòng sinh hoạt chung đều quay lại nhìn; Ron thì vung cái cặp quay vòng vòng, Crookshanks vẫn cứ bám chặt lấy, con chuột già Scrabbers bay vèo ra khỏi miệng cặp... 
Crookshanks bèn buông cái cặp, phóng vọt qua cái bàn, đuổi theo con Scrabbers đang chết khiếp. Ron gào: 
"BẮT CON MÈO ĐÓ!" 
George nhào tới chụp Crookshanks nhưng hụt; Scrabbers len lỏi qua hai chục cặp giò rồi chui tọt vô gầm một cái tủ ngăn kéo cũ xưa. Crookshanks khựng lại, cúi thật thấp trên bốn chân vòng kiềng và bắt đầu giận dữ quơ chân dưới gầm tủ. 
Ron và Hermione cùng chạy ào đến; Hermione ôm ngang hông con Crookshanks mà nhấc bổng nó lên đem ra xa. Ron thì dán bụng xuống sàn nhà và hết sức khó khăn mới nắm đ